XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_3

Trang Hào ở bên trong nổi giận mắng: "Lăn vào đây, nhanh lên!"

Hoa Kì cười hì hì đẩy cửa vào, thấy Trang Hào mặc nguyên đồ chưa cởi, cậu liền thu lại nụ cười: "Hừ, anh muốn đổi ý sao? tôi cho anh biết, tiền xe tôi giúp anh thanh toán, anh mà đổi ý, tôi liền. . . . . . tôi liền. . . . . ." Hoa Kì làm bộ gỡ bỏ băng gạc trên đầu.

Trang Hào xụ mặt: "Dkm cậu, tôi nói hối hận khi nào?"

Hoa Kì ngừng tay: "Anh không đổi ý, vậy sao không cởi quần áo?"

Trang Hào cười đầy thâm ý: "Nếu là bổ túc cho lần trước, tiền tôi đã thanh toán, hơn nữa cậu cũng đồng ý dùng miệng rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục, ông đây chờ cậu phục vụ." Nói xong, Trang Hào cà lơ phất phơ đi tới trước mặt Hoa Kì, hai đùi giang rộng nói: "Cởi quần áo trước, sau đó cởi quần, giày cùng vớ cũng cởi."

Hoa Kì vừa nghe không vui, rõ ràng là chơi mình mà.

Đây là cuộc đấu giữa thông minh và thông minh, ai có thể trụ được đến cuối chính là người thắng.

Hoa Kì không chịu yếu thế nói: "Cởi cũng có thể, phải thêm tiền nha."

Trang Hào giận quá hóa cười: "Thêm nhiều ít?"

Hoa Kì không chút do dự: "Anh là khách quen, áo và quần tôi có thể cởi miễn phí giúp anh, nhưng giày cùng vớ, là hoạt động nặng khẩu vị, 5 một lần."

"5?" cằm Trang Hào thiếu chút nữa rớt xuống, mắng: "Miệng cậu nạm vàng hay kim cương hả ? Trị giá 5 ngàn sao?"

Hoa Kì lắc đầu: "Không người muốn tôi cũng không ngu mà làm nha, tôi thích dùng công phu sư tử ngoạm đấy, có làm hay không? Không làm thì anh mặc giày cùng vớ ."

Trang Hào thua hoàn toàn, nhấc chân bỏ hất giày da đi: "Dkm cậu, cậu có gan, ông đây nhớ."

Trong lòng Hoa Kì cười toe toét.

Trang Hào cởi vớ xong, chân không đứng trước mặt Hoa Kì không lên tiếng.

Hoa Kì lùn hơn Trang Hào không ít, đứng thẳng chỉ cao hơn bả vai anh một hai cm. Thật ra thì chiều cao Hoa Kì không tính là thấp, khoảng 1m7 bảy, mà Trang Hào lại chừng 1m8 trở lên.

Trang Hào mặc một cái áo khoác vét bên ngoài, bên trong mang một áo lông cừu cổ chữ V màu xám tro, bên trong nữa là một cái áo sơ mi, nhìn qua thật đứng đắn lại đẹp trai, Hoa Kì đi vòng qua phía sau anh, nhón chân lên cắn nơi cổ áo anh, như con chó con túm đồ cởi áo vét từ trên người anh ra.

Trang Hào cũng phối hợp, giang hai cánh tay để cho cậu cởi.

Hoa Kì mạnh mẽ hất đầu, vung áo vét ra trên tủ bên cạnh. Sau đó, Hoa Kì đi tới trước mặt anh, nhìn từ trên xuống dưới: "Anh có thể ngồi xuống không? Cao như cột điện vậy, tôi với không tới."

"!@#$%$@, là cậu thấp mà cứ tự đắc, còn nói tôi cao?" Trang Hào không phục ngồi xuống giường hờn dỗi.

Hoa Kì liếm môi một cái, suy nghĩ nên cởi cái áo lông cừu trên người anh như thế nào, trái lo phải nghĩ quyết định vòng ra phía sau cắn cổ áo.

Hoa Kì đi vòng qua phía sau anh, từ từ cúi đầu, lúc cắn cổ áo anh, Trang Hào không tự nhiên rụt cổ một cái: "Cậu đừng thở lên người tôi, rất nhột."

Hoa Kì làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục động tác của mình.

Hoa Kì nửa quỳ trên giường sau lưng Trang Hào, cắn cổ áo phía sau, từ từ đứng dậy kéo lên, Trang Hào vẫn phối hợp nâng hai cánh tay như cũ, dễ dàng cởi áo xuống, mà lúc cởi xuống, có lẽ là Hoa Kì dùng quá sức rồi, cổ áo ghìm chặt lấy cổ Trang Hào.

"Dkm cậu, cậu muốn ghìm chết tôi à?"

Hoa Kì há mồm, trong miệng còn cắn cổ áo anh cho nên chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, tiếp tục túm lên.

Trang Hào nhịn không được, đưa tay kéo cổ áo trên cổ xuống. Hoa Kì vẫn hất đầu văng quần áo lên tủ như cũ, thở hổn hển nói: "Tôi không nỡ ghìm chết anh, ngộ nhỡ anh chết, tôi sẽ chạy ra ngoài trước."

"Nghèo chết cậu đi."

Hoa Kì bĩu môi: "Tôi thích." Nói xong, Hoa Kì từ trên giường nhảy xuống, lúc này cậu sớm bị hơi nóng trong phòng xông ra cả người mồ hôi, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể cởi đồng phục làm việc trên người xuống, mặc cái quần cộc lớn bình thường hay mang để tắm kỳ cho người ta, đi lại trong phòng.

Trang Hào theo dõi cậu đi loạn trong phòng, muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt trở vào.

Hoa Kì hoạt động gân cốt một chút, cười nói: "Kiếm chút tiền thật khó khăn mà." Hoa Kì vỗ tay một cái, nhún nhún vai: "Đến đây đi, chúng ta tiếp tục."

Trang Hào giống như thịt nằm trên thớt gỗ, mặc cho Hoa Kì luyện đao.

Hoa Kì đi tới bên cạnh Trang Hào, đứng trước hai chân anh, từ từ cúi đầu xuống, há mồm cắn cái nút áo thứ nhất, lưỡi Hoa Kì hết sức linh hoạt, giống như rắn, quấn lấy nút áo, từ từ di chuyển.

Trang Hào nhắm chặt hai mắt, vốn muốn trốn tránh, nhưng khi Hoa Kì cởi ra cái nút áo thứ nhất, hơi nóng từ miệng cậu truyền đến làm cho anh ngồi thẳng người lên. Trang Hào âm thầm nuốt nước miếng, yết hầu đói khát lên xuống.

Hoa Kì mở nút áo đồng thời tham lam ngửi mùi trên thân thể Trang Hào, đó là mùi vị sạch sẽ.

Mùi vị đó quyến rũ Hoa Kì, khiến cho cậu vươn lưỡi len lén liếm xương quai xanh của Trang Hào một chút.

Hình như Trang Hào cảm nhận được xương quai xanh truyền đến cảm giác ẩm nóng, anh khẽ giật giật thân thể, không có động tác gì.

Nút áo thứ hai mở ra, Hoa Kì lại cong cong eo, bắt đầu cởi nút áo thứ ba.

Cổ áo rộng mở, mơ hồ lộ ra hình xăm của Trang Hào, con báo màu đen kia, cặp mắt nó uy mãnh mà khát máu, đang hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Kì, trong gang tấc, Hoa Kì nhìn hết sức chân thiết, đùa giỡn vươn lưỡi liếm một cái lên ánh mắt tiểu Báo.

Trang Hào sững sờ, lần này cảm giác rất rõ ràng, anh vội vàng cúi đầu, nhìn xoáy tóc của cậu. Thở dốc, Trang Hào rất muốn vươn tay kéo cậu lên, nhưng anh vẫn do dự. Nội tâm Trang Hào giãy giụa, kêu gào, bởi vì cảm giác này, trước đây chưa từng có.

Nút thứ ba cởi ra, Hoa Kì mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cậu giơ tay lau trán, cả người toàn mồ hôi.

Nút áo thứ tư ở vị trí trên bụng Trang Hào, xuyên qua vạt áo rộng mở có thể thấy được hình dáng cơ bụng rõ ràng của Trang Hào, Hoa Kì rất ưa thích có đàn ông có vóc người như vậy, cậu không nhịn được hấp dẫn, cong miệng hôn lên cơ bụng nơi đó.

Trang Hào trợn to mắt, cứng ngắc nói không ra một câu.

Hoa Kì nhắm mắt hôn, sau đó vươn lưỡi liếm một vòng tròn, một vòng một vòng lại một vòng.

Yết hầu Trang Hào lên xuống, cúi đầu, nhìn Hoa Kì liếm bụng mình như bú sữa mẹ, loại cảm giác này rất kỳ lạ, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Ngay cả khi anh thích con gái, nhưng anh cũng là đàn ông, nào có thể chịu đựng được hấp dẫn như vậy.

Trang Hào từ từ có biến hóa, quần phía dưới đã sớm không có cách nào che giấu được nhị đệ giãy giụa, nó muốn ra ngoài hóng mát một chút. Nhìn xoáy tóc của Hoa Kì, Trang Hào giống như bị mê hoặc, từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng ngửi tóc cậu.

Mùi thơm nhàn nhạt, không phải dầu gội đầu, mà là mùi xà bông thơm.

Hoa Kì hôn liếm đủ rồi, lại bắt đầu trở lại công tác lúc đầu, dùng miệng cởi nút áo.

Khi Hoa Kì cởi nút cuối cùng, cậu đã sớm nửa quỳ trước người Trang Hào, ngẩng đầu lên là nhìn thấy được túp lều phía dưới của Trang Hào.

Rất cao, rất cao.

Hoa Kì nhìn nhập thần, giơ tay lên lau phía dưới người anh, lúc sắp chạm vào, Trang Hào đột nhiên lên tiếng nói: "Nếu như cậu dùng tay, chúng ta lập tức kết thúc, cậu còn phải trả lại tiền lần trước cho tôi."

Hoa Kì bị lời nói của Trang Hào cứng rắn bức lui, giận dỗi ngẩng đầu lên: "Dùng miệng tốt lắm." Nói xong, Hoa Kì cúi đầu cắn dây lưng quần Trang Hào, không còn dịu dàng như mới vừa rồi, giống sói đói vồ mồi gật gù hả hê mãnh liệt kéo.

"Cậu muốn ăn tôi sao?" Trang Hào dở khóc dở cười nói.

Hoa Kì buông miệng ra, đầu không nâng mắt không trợn nói: "Miệng tôi không đủ lớn."

Trang Hào thích đấu khẩu với Hoa Kì, vì vậy nói: "Mọi người đều nói miệng to thì lợi hại, miệng cậu nhỏ vậy có được không?"

Hoa Kì không phục lắm nói: "Không tin tôi làm thử cho xem, hút khô anh."

"Ha ha, rốt cuộc cậu cũng nói ra lời trong lòng? Cậu chính là gay, cậu biến thái chết tiệc này." Lúc Trang Hào đấu khẩu với Hoa Kì thì nhị đệ đã tiêu giảm không ít, lúc anh cho rằng tất cả có thể kết thúc, Hoa Kì đã sớm dùng miệng kéo khóa quần anh, sau đó vươn lưỡi cách màu lót trắng liếm nhị đệ nửa mềm nửa cứng rắn của anh.

Trong lòng Trang Hào giống như đổ bình ngũ vị, ngọt bùi cay đắng mặn a.

Hoa Kì mắt điếc tai ngơ, vẫn liếm như cũ, nhưng càng liếm càng gấp gáp, cậu không muốn cứ tiến hành từng tí như vậy, cậu không kiên nhẫn. Vì vậy, Hoa Kì đứng lên, không đợi Trang Hào phản ứng lại, một tay đẩy ngã anh xuống giường: "Tôi lấy tay giúp anh cởi quần, dù sao cũng đã cởi áo, cùng lắm thì trả lại cho anh nửa số tiền."

Vừa dứt lời, Hoa Kì một phát bắt lấy lưng quần Trang Hào, cánh tay dùng lực, quần ngoài và quần lót trong nháy mắt bị kéo xuống đầu gối.

Trang Hào bị hành động của Hoa Kì làm trở tay không kịp, còn chưa kịp nói chuyện, Hoa Kì liền cúi người một hớp nhét nhị đệ của anh vào.

Trước kia Trang Hào cũng từng có hai cô bạn gái, nhưng các cô đều không chịu dùng miệng làm cho Trang Hào, vì vậy, lần này chính là lần đầu tiên Trang Hào thể nghiệm đến khoang miệng ấm áp.

Hoa Kì trên dưới gật đầu, một chút xíu liếm ướt thiết côn cứng rắn trong miệng.

Trang Hào bị cậu làm cho không chịu nổi, không để ý tới cái gọi là nam nữ, anh chỉ muốn bắn ra.

Trang Hào ôm lấy đầu Hoa Kì, giống như máy đóng cọc hì hà hì hục dồn sức đâm vào bên trong.

Hoa Kì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại giống như rất có kinh nghiệm duỗi thẳng cổ, hầu kết áp về phía sau, giống như biến thành một lối đi thông suốt, mặc cho Trang Hào đòi lấy.

Trang Hào một hơi đâm hơn 10', rốt cuộc không thể nhịn được nữa dưới bắn ra.

Bắn ra rồi, Trang Hào thở hổn hển, từ từ cúi đầu nhìn Hoa Kì phía dưới, tay anh vẫn như cũ ôm lấy đầu Hoa Kì, lúc muốn lấy ra thì anh nhìn thấy trên ngón cái còn có một giọt nước, Cái đó là. . . . . . nước mắt của cậu sao?

Trang Hào đau xót trong lòng, vội vàng xê dịch thân thể về sau, nhị đệ mềm xuống thoát khỏi miệng cậu.

Trang Hào vuốt ve tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu không phải biết phản kháng lại sao?"

Hoa Kì nằm sấp trên đùi anh thở hổn hển, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cậu không có khóc, mà là vì Trang Hào vận động quá nhanh làm cậu buồn nôn.

Vào giờ phút này, Trang Hào cũng không biết nên nói cái gì, cứ như vậy vuốt tóc, lỗ tai, vành tai cậu.

Một lát sau: "Được rồi, tôi phải đi rồi, trong nhà còn có chuyện." Trang Hào nhéo nhéo mặt Hoa Kì.

Nước mắt đã sớm khô mà trong miệng vẫn trơn dính như cũ, Hoa Kì ngẩng đầu lên, lúc đứng dậy chân trái tê rần thiếu chút nữa quỳ xuống đất, Hoa Kì tay nhanh bắt lấy đùi Trang Hào, lúc này mới ổn định thân hình.

"Dkm. . . . . ." vẻ mặt Trang Hào hết sức khổ sở.

Hoa Kì không rõ, vội vàng lấy tay ra, thấy dưới tay mình là một vết thương lớn, vết thương đã kết da non, vừa rồi Hoa Kì dùng sức nhấn một cái vết thương lại bị vỡ, chậm rãi chảy máu.

Hoa Kì cả kinh nói: "Anh sao lại bị thương?"

Trang Hào xem thường đứng khỏi giường, động tác nhanh nhẹn kéo quần lên: "Vết thương nhỏ này cũng bình thường, cậu kích động cái gì?"

"Anh chờ một chút, tôi đi sẽ trở lại." Hoa Kì kéo chân trái chết lặng đi tới cửa.

"Cậu lại muốn băng bó vết thương cho ông đây?" Trang Hào cười như không cười thắt đai lưng, nói tiếp: "Tôi nói, có phải cậu thích tôi rồi hay không hả ?"

Hoa Kì khó nén lúng túng, bởi vì ngay cả chính cậu cũng không biết là mình có thích Trang Hào không.

Có lẽ có? Có lẽ không? Tóm lại, Hoa Kì thích nhìn mặt và thân thể Trang Hào.

"Không nói là xong." Trang Hào cầm lấy áo sơ mi mặc lên người: "Đúng rồi, cậu tên gì? Vẫn chưa hỏi tên cậu."

Hoa Kì nói liên tục: "Hoa Kì, hoa trong mùi hoa, kỳ trong cờ xí."

Trang Hào thưởng thức một hồi lâu: "Tên thật dễ nghe, tôi tên là Trang Hào, trang trong trang viên, hào trong món ăn ngon." Trang Hào đột nhiên ý thức được không thích hợp, món ăn ngon không phải là mặc cho người ta thưởng thức sao? Thật đúng là hợp với tình hình.

"Được rồi, chơi cũng chơi, nhân tình tôi cũng trả rồi, có thể đi được chưa?" Trang Hào ăn mặc chỉnh tề xong, nói.

Hoa Kì không cam lòng: "Anh mới trả một lần, còn một lần chưa trả."

Trang Hào trầm mặt: "Cậu thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ."

Hoa Kì ngước đầu: "Ai cần xấu hổ, anh làm gì được tôi."

"Cậu . . . . ." Trang Hào chỉ vào Hoa Kì: "Coi như cậu có gan, còn muốn gì, cậu nói đi, hôm nay giải quyết một lần."

Hoa Kì cười nói: "Anh cứ chờ tôi trở lại, không được đi." Hoa Kì mở cửa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa Hoa Kì trừng lớn mắt tỏ vẻ cảnh cáo.

Hoa Kì ra khỏi phòng bao, cảm giác chết lặng nơi chân trái đã không còn, cậu thử đá đá chân liền chạy tới quầy phục vụ.

Giống như lần trước, Hoa Kì cầm băng gạc cùng băng keo cá nhân, trên đường trở về Hoa Kì đều mỉm cười, lúc cậu đẩy cửa phòng bao ra, bên trong lại không có một bóng người.

Hoa Kì đứng trước cửa, từ từ nở nụ cười, nhưng trong nội tâm lại bình tĩnh, cậu nói thầm nho nhỏ: "Chờ xem."

Chương 6: Tắm kỳ công ‘ ngày may mắn ’

Tổng cộng Hoa Kì chơi với Trang Hào ba lượt, Trang Hào liền chạy ba lượt, hơn nữa đều thoải mái đủ rồi không thiệt thòi gì chạy đi. Điều này làm cho Hoa Kì buồn bực, đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, chỉ lo mình thoải mái.

Mặc dù mình cũng là một động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.

Tính cách Hoa Kì không phải cái loại lạnh nhạt, phương diện kia cậu cũng rất có nhu cầu, sống hai mươi ba hai mươi bốn năm, đến nay mới có chút kinh nghiệm, khi chưa gặp Trang Hào, Hoa Kì đều nhịn, đánh máy bay cũng rất ít.

Trang Hào giống như thầy giáo vỡ lòng của Hoa Kì, gây ấn tượng thật sâu cho cậu.

Lần này vẫn như cũ, nửa đêm cậu rón rén chạy đến nhà vệ sinh phòng thay quần áo, cô độc đánh máy bay nhỏ, đầy đầu đều là khuôn mặt đẹp trai của Trang Hào, sống mũi cao thẳng, mắt to môi mỏng, lông mi dày dài, còn có mái tóc mềm mượt, mỗi lần nhớ tới, Hoa Kì đều hận không thể ôm đầu anh, hung hăng xoa nắn, nhất định sẽ vò đến khi giống con nhím.

Hoa Kì ưỡn thẳng sống lưng, cứ cảm thấy như vậy thì không có đã nghiền, liền rút chân ra khỏi ống quần, một cước đạp lên bệ, như chó đi tiểu mà mở ra.

Hoa Kì đánh say sưa, giống như trời đất vạn vật không còn tồn tại, trong miệng còn không ngừng kêu tên Trang Hào.

Lúc này cửa nhà cầu đột nhiên bị kéo ra, một người đàn ông mặc áo choàng tắm đứng ở cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoa Kì đang hăng hái.

Cái mông vừa trắng vừa vểnh của Hoa Kì hướng về phía cửa, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Cậu run lên, quay đầu nhìn lại thiếu chút rớt cằm xuống đất, miệng rộng cười toe toét vội vàng lủi đến góc tường, hai tay che phía dưới, ống quần một cái trên chân, một cái trên đất, dáng vẻ thật tức cười.

Người đàn ông nhún nhún vai, cười nói: "Cậu không tiếp tục sao?"

Hoa Kì ngây ngốc lắc đầu: "Tôi không cần, anh dùng đi." Hoa Kì khom lưng ôm quần chạy ra ngoài, lúc Hoa Kì đi ngang qua người đàn ông thì đột nhiên bị kéo tay, pằng một tiếng mông Hoa Kì bị người ta hung hăng vỗ một phát.

Hoa Kì bị dọa cứng người: "Anh làm cái gì vậy hả?"

Người đàn ông cười nói: "Mông cậu vừa trắng vừa vểnh, rất có cảm xúc."

Hoa Kì hết sức ảo não, đêm khuya đánh máy bay còn gặp phải biến thái a.

"Anh. . . . . . Anh có phải biến thái không hả, đàn ông mà anh cũng sờ." lúc Hoa Kì nói những lời này rất chột dạ, rõ ràng mình cũng thích sờ Trang Hào như vậy.

Người đàn ông xem thường nói: "Ai nói đàn ông thì không thể sờ đàn ông?" Người đàn ông kia nhướng mày, không ngừng xé mặt mũi Hoa Kì.

"Tôi. . . . . . tôi cho anh biết, anh đừng động vào tôi, nếu không tôi. . . . . . tôi nói cho đại ca tôi chỉnh anh." Hoa Kì run run rẩy rẩy nói xong, chỉ vì người đàn ông kia phát ra khí thế áp bách quá mạnh mẽ.

"Hả? Cậu còn có đại ca? Chẳng lẽ cậu là côn đồ sao?" Người đàn ông trêu ghẹo nói.

Hoa Kì hồ giả hổ uy ưỡn thẳng sống lưng, đang muốn chống nạnh nói danh hiệu Trang Hào thì lại phát hiện phía dưới không một mảnh vải, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn kéo quần nói: "Dĩ nhiên, đại ca tôi luôn bảo bọc tôi, anh mà sờ tôi...tôi liền kêu anh ấy tới đánh anh."

Người đàn ông chống tay, khẽ dựa vào tường: "Nói nghe một chút, đại ca cậu gọi là gì."

Hoa Kì do dự, cậu không dám trực tiếp báo tên Trang Hào, ngộ nhỡ thật sự chọc phải chuyện thì không tốt lắm, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Kì thuận miệng bịa chuyện nói: "Đại ca tôi có ngoại hiệu gọi là Báo ca, chuyên đi sửa chữa cái loại biến thái như anh." Hoa Kì nhớ tới tiểu báo đen trên bả vai Trang Hào, thuận miệng bịa ngoại hiệu, chỉ muốn dọa hắn ta một chút.

Người đàn ông thoáng ngưng thần: "Thì ra là anh ta." Người đàn ông khanh khách cười không ngừng: "Tôi còn tưởng là ai chứ, cậu thật là không có mắt, tìm ai làm đại ca không tìm, cố tình đi tìm Trang Hào."

Hoa Kì trong lòng cả kinh, không ngờ tùy tiện bịa ngoại hiệu cũng có thể trở thành sự thật, lần này thì hỏng bét, người đàn ông trước mặt nói không chừng cũng là côn đồ, hơn nữa còn biết Trang Hào.

Hoa Kì lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh có ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ thương hại cậu đi theo anh ta thôi, không có tiền đồ, trừ tiểu đả tiểu nháo thì chẳng kiếm được nhiêu tiền." Người đàn ông bình tĩnh tự nhiên nói.

Tâm Hoa Kì nhoi nhói, lời hắn ta nói rõ ràng ý bảo Trang Hào chó má không bằng, mặc dù Hoa Kì và Trang Hào chưa tới mức quen thuộc, cũng tốt xấu Trang Hào cũng là người đàn ông đầu tiên trong lòng Hoa Kì, người khác không được phép nói anh không tốt.

"Anh thúi lắm, tôi cho anh biết, đại ca tôi túi tiền khi vào cũng dầy, là anh hâm mộ đi." Hoa Kì tức giận nắm quần xoay người rời đi, để lại người đàn ông đứng một mình khẽ mỉm cười.

Hoa Kì ra khỏi phòng thay quần áo, cởi dép chui vào phòng ngủ nam trong nhà tắm, người bên trong ngáy ầm trời, Hoa Kì cẩn thận mặc quần vào, rón rén bò lên ghế da nằm xuống.

Hoa Kì lật người, mặt hướng tường, trong đầu bắt đầu nhớ lại một màn kinh hồn mới vừa rồi, liền nghĩ đến lúc gặp Trang Hào, Hoa Kì không khỏi gợi lên khóe miệng.

Trang Hào, một người đàn ông đẹp trai, cứ như vậy nhẹ nhàng tiến vào lòng cậu.

"Tôi nói Hoa Kì à, đừng ngủ nữa." Tiểu Lý thét lên.

Hoa Kì chép chép miệng, lật người tiếp tục vùi đầu ngủ.

Tiểu Lý thấy gọi không được, nhấc chân đạp vào mông Hoa Kì một cước: "Mau dậy đi, cậu trở thành nhân vật tiêu điểm rồi."

Hoa Kì lười biếng dụi mắt: "Cái gì mà nhân vật tiêu điểm?"

"Còn có thể là cái gì??, nửa đêm hôm qua có phải cậu trơn mông chạy rong hay không, camera theo dõi ghi lại tất cả đó" Tiểu Lý cười sốc hông.

Hoa Kì trợn to mắt, xoát cái ngồi dậy, ánh mắt thất kinh loạn phiêu, lần này xong a.

"Được rồi, tôi tới thông báo cho cậu, chút nữa lo mà chịu đựng." Tiểu Lý nói xong xoay người ra khỏi nhà tắm nam.

Hoa Kì đã sớm tam hồn thất phách, tóc dựng đứng, cắn răng dậm chân một cái, mang dép ra khỏi nhà tắm nam.

Trong đại sảnh, tất cả nhân viên đứng thành hai hàng, quản lý ngó trái ngó phải nói: "Trung tâm tắm rửa chúng ta lớn nhất thành phố này, thiết bị đầy đủ hết, thái độ phục vụ được, nhân viên cũng trải qua khóa học bổ túc nghiêm khắc mới được làm việc, sao lại có loại người đạo đức bại hoại như vậy?" Quản lý giận dữ ngút trời nói: "Ngày hôm qua, hai giờ sáng 29 phút ba mươi giây, Camera ở cửa phòng tắm nam quay được một thanh niên để trơn mông chạy ra, người này không phải ai khác, chính là Hoa Kì" quản lý quan sát đám người: "Hoa Kì đâu?"

"Quản lý, Hoa Kì còn ngủ."

Mặt quản lý âm trầm: "Gọi cậu ta cút ra đây cho tôi, cái đồ vô liêm sỉ."

Hoa Kì đứng trong góc nghe hồi lâu, lúc quản lý gọi tên của cậu, cậu khẽ run rẩy vội vàng chạy tới.

"Hoa Kì!" Quản lý liếc nhìn Hoa Kì, quát um lên: "Mỗi lần đi làm cậu tới trễ còn chưa tính, cậu thế mà lại để trơn mông chạy trên hành lang, cậu muốn làm cái gì hả?"

Hoa Kì cúi đầu cười làm lành nói: "Quản lý, tối hôm qua tôi tắm cho hơn hai mươi người, đầu óc có chút không tỉnh táo, đoán chừng là mộng du."

"Mộng du? Mộng du mà có thể cởi quần chạy khắp nơi?." Quản lý một rống lớn lên, dọa Hoa Kì rụt cổ, vội vàng đứng trong đội ngũ.

Ánh mắt sắc bén của quản lý quét mắt nhìn mọi người: "Bình thường tôi có nghiêm khắc với các người, nhưng thực chất đều xem các người là bạn, các người dù không suy tính cho tôi, nhưng cũng phải vì danh dự trung tâm tắm rửa của chúng ta mà suy tính chứ? Hoa Kì cậu nói, hành động của cậu là sao?"

Hoa Kì cúi đầu, len lén ngước nhìn quản lý.

"Cái này gọi là vô liêm sỉ, cậu thân là một nhân viên trong trung tâm tắm rửa chúng ta, thế mà lại không chú trọng hình tượng để trơn mông chạy loạn, ngộ nhỡ bị khách thấy được thì làm thế nào?" Nói tới chỗ này, hai mắt quản lý liền trợn to: "Không đúng, tôi đã xem qua đoạn clip đó, trong lúc cậu tiến vào phòng thay quần áo, còn có một khách nam cũng tiến vào, mà lúc cậu đi vào vẫn mặc quần áo, tại sao lúc đi ra liền trơn mông hả ?"

Khiếp sợ không chỉ có mình Hoa Kì, còn có nhân viên nam ở nơi này.

Tâm Hoa Kì bắt đầu run lên, a a ô ô nói: "Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . ."

"Cái đó cái gì hả, nhanh nói rõ cho tôi, phải biết, trung tâm tắm rửa chúng ta phải không phục vụ tình sắc." lời quản lý nói giống như một thanh chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim Hoa Kì.

Hoa Kì mãnh liệt nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nói: "Quản lý, nửa đêm hôm qua tôi đi vệ sinh, kết quả nhà vệ sinh nam bị tịt, tôi đành phải đến nhà vệ sinh trong phòng thay quần áo, ai ngờ lúc đi vệ sinh, có một khách nam tiến vào, hắn thấy tôi đang đi tiểu, ý đồ quấy rầy tôi, nên tôi sợ quá chạy ra." Hoa Kì nói láo không đỏ mặt, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu người đàn ông kia.

Trên thực tế Hoa Kì cũng không nói sai, người đàn ông kia quả thật có sờ cậu.

Quản lý nhìn chằm chằm Hoa Kì không nói lời nói, phải biết, trong nhà tắm loại chuyện này cũng không hiếm thấy, năm ngoái có một nhân viên tắm kỳ tắm kỳ cho một người đàn ông, người người đàn ông kia liền sờ loạn, sau đó nhân viên tắm kỳ kia không thể nhịn được nữa cho gã một quyền, chuyện nháo đến tai đồn công an.

"Tiểu Lý" quản lý đột nhiên kêu Tiểu Lý.

"A, tôi đây." Tiểu Lý trong đội ngũ giơ tay lên.

"Nhà vệ sinh nam bị tịt sao?"

Tiểu Lý nhân cơ hội nhìn Hoa Kì một cái, Hoa Kì nháy nháy mắt, Tiểu Lý vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, tối hôm qua nhà cầu bị tịt, sáng nay tới mới thông lại."

Quản lý thở dài một hơi: "Về sau xảy ra chuyện như vậy, các người phải báo cảnh sát, nếu như xấu hổ, cũng có thể tìm tôi." Quản lý chậm rãi bước tới trước mặt Hoa Kì: "Được rồi, không có chuyện gì tất cả giải tán đi."

Quản lý nói một câu, nhóm người rầm rập tản ra.

"Tôi nói cậu đó, gặp phải chuyện như vậy không nói một tiếng với tôi trước được sao? Giờ thì tốt lắm, toàn bộ tắm rửa đều biết rồi." Quản lý tiếc hận nói.

Hoa Kì bĩu môi, là chuyện tốt chú làm còn gì.

"Được rồi, trở về làm việc cho giỏi, cuối tháng tôi thêm hai phần tiền thưởng cho cậu."

Hoa Kì vui lên: "Thiệt giả?"

Quản lý trợn mắt: "Tôi lừa cậu khi nào?"

Hoa Kì cong môi: "Quản lý, hai phần tiền thưởng có được nhiêu, chú cho tôi thêm chút tiền ăn lót dạ được không? Chú không biết đâu, ngày hôm qua tên biến thái kia sờ mông tôi, thiếu chút nữa tôi bị dọa tiểu ra cả quần đó."

"Sờ. . . . . . Sờ mông cậu. . . . . . ?" Quản lý kinh ngạc nói không ra lời.

Hoa Kì đáng thương nói: "Cũng không trách được, còn có dấu tay đây, chú có muốn xem một chút không? tôi cho chú xem một chút." Hoa Kì làm bộ muốn cởi quần lộ mông.

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi nói với cấp trên, cho cậu thêm hai trăm tệ phụ cấp."

Hoa Kì nhe răng: "Cám ơn quản lý."

Quản lý bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi tới cửa thang máy.

Hoa Kì cười vang trong lòng, đây có tính là trong họa có phúc không? Dễ dàng liền kiếm được hơn 500 tệ. Hoa Kì mở cờ trong bụng, xoa đầu tóc rối bời đi tới nhà tắm nam, ai ngờ mới vừa bước ra mấy bước, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen dựa vào quầy bar, cười nhẹ nhàng nhìn mình.

Hoa Kì trợn to mắt, hoảng sợ nhìn hắn.

Người đàn ông mở miệng nói: "Kể chuyện xưa không tệ ha? Thì ra trách nhiệm đều là của tôi?"

Hoa Kì lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh lại tới?"

Người đàn ông rũ rũ tay: "Nơi này là trung tâm tắm rửa, mở cửa làm ăn, tôi có tiền tại sao không thể tới đây?" Người đàn ông không nhịn được cười, nói tiếp: "Nếu như hôm nay tôi không đến, sẽ không xem được vở kịch hay như vậy." Người đàn ông ngồi dậy, từ từ đi tới chỗ Hoa Kì, tới gần, người đàn ông cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Hoa Kì: "Cậu thích Trang Hào đúng không?"

Hoa Kì sững sờ, ý gì hả?

Người đàn ông thấy cậu không nói lời nào, lại nói: "Tối hôm qua lúc cậu tự quay tay, tôi nghe cậu gọi tên anh ta."

Hoa Kì vội vàng lùi lại hai bước: "Anh thúi lắm, tôi gọi tên anh ấy khi nào."

Người đàn ông cười khanh khách không ngừng: "Không sao, cậu không thừa nhận thì thôi, chỉ là, nếu cậu để cho tôi gánh tội, tôi phải đòi lại cả vốn lẫn lời chứ nhỉ? Chúng ta gặp lại sau." Người đàn ông nhìn Hoa Kì cười cười, xoay người lại vào hành lang.

Hoa Kì nhìn bóng lưng anh ta, nghĩ thầm lúc này lớn chuyện rồi, ngộ nhỡ là người độc ác, không phải sẽ ăn tươi nuốt sống mình sao? Đúng rồi, hắn ta thích người đàn ông hả? Không như vậy sẽ không sờ mình, xong rồi xong rồi. . . . . .

Hoa Kì thất thần trở về nhà tắm nam, vừa vào cửa liền bị Tiểu Lý lôi đến trong góc, hỏi "Hoa Kì, cậu bảo tôi giúp cậu nói láo, có phải là cậu cùng người khách nam kia. . . . . ." Tiểu Lý nâng hai tay lên, cùng nhau ngoắc ngoắc ngón tay cái.

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: "Làm sao có thể."

Tiểu Lý nghi ngờ nói: "Vậy cậu nói cho tôi biết, có phải cậu thích đàn ông hay không?"

Hoa Kì mỉm cười nói: "Chuyện này không phải rõ rồi sao, anh còn hỏi."

Tiểu Lý hình như bình tĩnh rất nhiều: "Không có gì, thích thì thích, tôi giúp cậu giữ bí mật."

"Cám ơn ha." Hoa Kì cười khúc khích.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .